Tin tức / "Thái Hà Books và Tôi"

Con tàu Thái Hà Books thân yêu
Đắn đo mãi, rồi tôi cũng quyết định viết. Phải viết chứ. Viết để trải nỗi lòng, viết để thêm tự hào, hạnh phúc, viết để tiếp tục cố gắng, viết để thấy rằng “Đời cần lắm một chữ Duyên!”
Vào một mùa hè nắng đỏ rạo rực, tôi muốn được sống trên một con tàu. Có vẻ khó tin, nhưng lại là thật đấy. Lúc nảy ra ý định đó, tôi vẫn là một cô sinh viên sáng lên giảng đường, chiều làm việc ở công việc ở một công ty nhỏ để tự trang trải cho việc học hành, và ngày nghỉ theo những đoàn tình nguyện về những ngôi chùa, về những vùng quê xa. Cái duyên đã đưa tôi đến với con tàu ấy, nó chưa lớn nhưng sẽ đi rất xa. Tôi tin như vậy và tin rằng mình sẽ được đi trên con tàu ấy. Không biết người lái tàu có cho tôi lên không? Tôi đã băn khoăn, băn khoăn lắm.
Một buổi tan giờ học, người lái tàu gọi tôi lên và ăn cơm cùng tất cả mọi người trên tàu, những con người đáng yêu và vui vẻ làm sao, họ làm tôi cảm thấy như mình cũng là thành viên trên tàu, cũng là người đang lái tàu cùng họ. Con tàu không nguy nga, tráng lệ, hào nhoáng như nhiều con tàu khác. Trời nóng, cái khoang cũng có vẻ hơi chật hẹp thì phải, nó có điều hòa, nhưng chẳng là gì so với chừng ấy con người đang ngồi đó. Đó là ngày nóng nhất, nhưng cũng là ngày tôi hồi hộp nhất, hồi hộp chờ câu trả lời của người lái tàu. 30 phút nữa ông sẽ bay vào Sài Gòn, và… tôi được nhận, dẫu chỉ là được nhận vào tập làm người đi cùng trên con tàu đó thôi, nhưng cũng hạnh phúc lắm rồi. Bắt đầu chuỗi những ngày thay đổi, chuỗi những ngày cố gắng, chuỗi những ngày đầy thử thách, gian nan và cũng rất hạnh phúc.
Người lái tàu lại chính là người hướng dẫn tôi trực tiếp. Ông nổi tiếng, giàu có, tài giỏi và được bao người ngưỡng mộ, nhưng giản dị và gần gũi đến lạ kỳ. Có lẽ cũng bởi vì thế mà hết thảy những thần dân trên con tàu cũng thế, họ sống như người một nhà, như anh em ruột thịt, yêu thương nhau và cùng chung tay lái để đưa đoàn tàu đi, họ chẳng phân biệt người bảo vệ hay cô đầu bếp, chẳng phân biệt nhà giàu hay nhà nghèo, chẳng phân biệt dân tộc này hay dân tộc kia...
.bmp)
Từ những ngày đầu tiên hướng dẫn tôi và nhóm bạn, ông không dạy chúng tôi phải làm sao để tàu chạy được, mà lại dạy chúng tôi cách ăn, cách nói, cách sống, cách yêu thương nhau, cách LÀM NGƯỜI. Và sau một tháng, hai tháng… 12 tháng… điều đó đã đi vào tiềm thức của tôi tự nhiên như dòng chảy, ước mong muốn gắn bó với con tàu ấy thôi thúc tôi phải cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa, dẫu đường đi sẽ có muôn trùng sóng gió, bão giông có thể nổi lên bất cứ lúc nào, nhưng con tàu sẽ không bao giờ lùi bước, chắc chắn.
Sau những chặng đường dài không nghỉ, tôi cũng chính thức trở thành một thành viên nhỏ của con tàu ấy - ngôi nhà thứ hai của tôi, ngôi nhà đúng nghĩa với tình yêu thương và sự gắn bỏ, sẻ chia. Mưa dầm thì thấm lâu, cứ mỗi này qua đi, tôi lại thêm yêu quý ngôi nhà nhỏ đó, khi xa thấy nhớ, như đứa con xa quê lâu ngày vậy.
Con tàu đó, ngôi nhà thứ hai đó có màu cam nổi bật mà mang tên Thái Hà Books thân yêu, nó hội tụ tinh hoa tri thức của nhân loại, của đất trời và chở đến khắp mọi miền của Tổ quốc, nó gieo mầm tư bi và trí tuệ trên muôn nẻo đường mà nó đi qua. Còn người cầm lái đó chính là TS Nguyễn Mạnh Hùng mà chúng tôi vẫn gọi là Thầy với biết bao niềm tự hào, kính trọng. Chặng đường dài còn ở phía trước, và chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ, tri thức và yêu thương, từ bi và trí tuệ sẽ về muôn lối, dù ở thị thành hay chốn vùng xa hẻo lánh, dù ở đồng bằng hay ở núi non, biển cả, thật đấy!
Con tàu Thái Hà Books sắp được 5 tuổi rồi, 5 năm tuy không dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn để tập thể chúng tôi cùng nhau cố gắng, cùng nhau phấn đấu và nỗ lực hết mình vì sự nghiệp phụng sự văn hóa đọc, phụng sự tri thức nước nhà, vì thế hệ tương lai sẽ dựng xây đất nước. 5 năm với xiết bao thăng trầm, bao kỉ niệm, bao buồn vui, bao mồ hôi và cả nước mắt. Nhưng ngọn lửa nhiệt huyết vẫn cháy và nụ cười vẫn nở trên môi, chúng tôi tự hào và hạnh phúc mỗi lần gọi tên con tàu ấy. Thắp một ngọn nến hồng và nguyện: “Tôi sẽ theo con tàu ấy cho đến khi nó không còn cần tôi nữa!”. Thái Hà Books thân yêu!
Thu Huyền
Bình luận |
|
Các tin bài khác:
Bestseller
Tin mới cập nhật 

Loading
Mỗi ngày một danh ngôn |
Tôi đọc sách không chỉ mở mang trí thức mà còn để nâng cao tâm hồn.
L. Ghê-nanh (Ca-na-da) |
| Video | |
| Thaihabooks chào đón giáng sinh 2012 | |
| Chuyện tình kem kiwi | |
| Nghệ thuật thiền định | |
| Người gieo hy vọng | |
| Những nguyên tắc thành công | |
| Bộ sách tu trong công việc | |
| Viết lên hy vọng | |
| Năng đoạn kim cương | |
Thăm dò ý kiến
Yếu tố nào ảnh hưởng nhất đến quyết định mua sách của bạn?
















